Dựa vào núi núi sẽ đổ
Dựa vào người người sẽ đi
Lấy mình làm điểm tựa, mới có thể vững vàng mà bước đi
Giây phút tự hào nhất trong đời không hẳn là khi ta cầm tấm bằng đại học, mua một chiếc xe xịn hay tậu một căn hộ cao cấp.
Đó là khoảng thời gian ta hiểu rõ bản thân mình vốn không cần nhiều thứ bên ngoài để tô vẽ, chỉ cần thản nhiên uống tách trà, kiên trì đọc sách, có khát vọng và tin vào chính mình, không còn chú trọng hình thức, thay vào đó biết mình cần im lặng đúng thời điểm, nắm chặt và buông tay chỉ là lựa chọn tự do của chính mình, không oán trách số phận hay đổ lỗi tại ai.
Và lúc đó thứ mà ta có thể tự hào chính là bản lĩnh trưởng thành.
Chỉ khi tự mình bước đi, tự mình gây dựng nên những thành tựu, ta mới có thứ để nhìn lại, để an ủi và làm động lực để đạt được những mục tiêu tiếp theo.
Nếu cảm thấy mình "không có gì", thì nên bắt đầu xây dựng đi thôi.
Thấy vẻ ngoài không đẹp, thì năng tập thể dục thể thao, chăm sóc da dẻ, học cách ăn mặc rồi sẽ dần tự tin hơn.
Thấy không có tài cán gì, thì năng đọc sách hơn, học hỏi những người xuất sắc để có thêm kiến thức.
Đơn giản hơn nữa là hãy thử chăm một chậu cây, tự nấu ăn cho mình, làm từ thiện để thấy mình có ích với đời, rồi từ đó mới có thể nuôi dưỡng niềm tin làm những điều lớn lao hơn.
Trời cho loài bươm bướm đôi cánh để tự do tung bay, nhưng nó phải trải qua quá trình lột xác đau đớn. Trời cho loài rùa vỏ mai cứng cáp để chống lại kẻ thù, đổi lại nó phải bước đi chậm chạp từ tốn. Còn chúng ta, đã có vốn liếng là khối óc, trái tim và bàn tay, vậy thì hãy lấy mình làm điểm tựa mà bước đi.
Dựa vào núi núi sẽ đổ
Dựa vào người người sẽ đi
Lấy mình làm điểm tựa, mới có thể vững vàng mà bước đi
Giây phút tự hào nhất trong đời không hẳn là khi ta cầm tấm bằng đại học, mua một chiếc xe xịn hay tậu một căn hộ cao cấp.
Đó là khoảng thời gian ta hiểu rõ bản thân mình vốn không cần nhiều thứ bên ngoài để tô vẽ, chỉ cần thản nhiên uống tách trà, kiên trì đọc sách, có khát vọng và tin vào chính mình, không còn chú trọng hình thức, thay vào đó biết mình cần im...